Người lớn cô đơn

Có những người chỉ có thể sống trong tim bạn chứ không phải trong cuộc đời bạn, hãy học cách buông tay

Mỗi người trong chúng ta, ai chắc hẳn cũng giữ riêng cho mình một bí mật, có những bí mật sẽ mãi ôm theo đến suốt cuộc đời và lúc này đây, tôi khá thấm thía câu nói trong tập truyện ngắn Người lớn cô đơn: “Có những người chỉ có thể sống trong tim bạn chứ không phải trong cuộc đời bạn. Hãy học cách buông tay”.

Đã bao nhiêu lần trong cuộc đời, bạn phải học cách buông tay nhỉ? Tình yêu của tôi đơn giản như thể nắm và buông tay. Khi yêu, tôi nắm tay người ấy thật chặt và đến lúc cảm thấy đủ thì buông tay để người ấy được sống với cuộc sống của chính mình. Tôi và người ấy chẳng sống cùng một quốc gia, cũng chẳng cùng một giọng nói, ấy thế mà gặp nhau, quen nhau và bắt đầu hò hẹn.

Tôi thích ngắm người ấy nói chuyện, tôi thích nhìn người ấy cười. Tôi đắm chìm trong cái nắm tay, cái ôm hôn, cái vuốt tóc nhẹ nhàng của người ấy để rồi lại khóc và đau đớn nghĩ về tương lai của mình. Tôi biết rằng mình đang đùa với số phận vì biết rằng bên kia chân trời, anh đã có một gia đình bé nhỏ.

co_don

Tôi có phải là “người lớn cô đơn” không nhỉ? Tôi thấy cô đơn ngay chính trong suy nghĩ của mình. Tôi cũng cô đơn cả khi có người ấy bên cạnh nữa. Những lúc như thế, tôi chỉ biết nhìn người ấy, mỉm cười, thì thầm hàng loạt những suy nghĩ của mình bằng tiếng Việt như thể tôi đang độc thoại với chính mình. Tôi cũng muốn mọi người chia sẻ cảm xúc của mình đấy nhưng tôi biết sẽ chẳng ai đứng về phía tôi hay đúng hơn, họ sẽ cho rằng tôi điên rồ. Vâng! Tôi điên chỉ vì tôi yêu anh.

Ngày nọ, trò chơi của tôi lại bắt đầu, tôi buộc anh phải trả lời “Yes” hay “No” cho những câu hỏi tiếng Việt của mình. Anh cho rằng đó là những điều ngớ ngẩn nhất vì phải trả lời những gì mà mình không hiểu nhưng có lẽ sự cô đơn và sợ hãi đã làm tôi thế đấy!

“Anh có yêu em không”- Yes
“Anh có ghét em không?” No
“Anh sẽ nhớ em chứ?” Yes

Số phận cũng trêu đùa tôi đấy nhỉ? Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên vì biết rằng đối với anh, những từ “Yes” hay “No” chẳng có ý nghĩa gì nhưng đối với tôi, đó là cả một sự bất ngờ và hạnh phúc dù chỉ là hạnh phúc tạm thời. Rồi điều gì đến cũng đến, ngày tiễn anh ra sân bay, tôi khóc thật nhiều, tự dặn lòng phải mỉm cười nhưng sao nước mắt cứ tuôn. Câu cuối cùng tôi nói với anh: “Good bye, good bye forever” và bỏ chạy thật xa như trốn đi một điều gì đó mà mình sợ hãi từ lâu.

Và giờ đây, dù có là “người lớn cô đơn”, tôi vẫn mong anh hạnh phúc, chỉ cần một lúc nào đó, nhớ về tôi và mỉm cười, anh nhé! Trên hết, tôi đã học được cách chôn vùi bí mật của mình và biết thế nào là buông tay…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *