Than thở khi không thấy bố mẹ hôn nhau

Mắc cỡ khi hôn nhau trước mặt con cái

“Hôm bữa ngồi cafe với bạn, nó than thở:
– Tao lo quá, tháng trước tao về thăm bố mẹ, tao nhận ra rằng họ không hôn nhau nữa. Tao cảm thấy vô cùng bất an.
Tôi nghe thấy nó nói vậy, bật cười:
– Còn tao thì từ lúc sinh ra tới giờ, chưa bao giờ nhìn thấy bố mẹ hôn nhau cả.
Bạn trợn tròn mắt ngạc nhiên, nó hoàn toàn không tin những gì tôi nói, tôi bảo nó:
– Văn hoá của nước bọn tao là thế, mọi người rất mắc cỡ khi thể hiện tình cảm ra ngoài, nhất là trước mặt con cái.
– Thế làm thế nào để biết được là người kia có yêu mình hay không?
– Tao cũng không biết nữa, chắc hẳn họ phải có cách chứ – tôi đần mặt ra trả lời.

Có rất nhiều lần tôi muốn hỏi mẹ: lần cuối cùng ba mẹ hôn nhau là khi nào? Là mới vài phút trước đây hay là tít từ tận đêm tân hôn của gần 30 năm trước? Ba mẹ hôn nhau vào lúc nào? Là chỉ những lúc đặc biệt hay thậm chí là không bao giờ? Đôi khi, tôi tò mò muốn hỏi tất cả những cặp vợ chồng xung quanh tôi, cưới nhau rồi, các bạn có còn hôn nhau nữa không?
Tôi không hiểu vì sao ở Việt Nam, chúng ta lại cảm thấy mắc cỡ khi hôn nhau trước mặt con cái? Vì đó là hành động của người lớn, sợ lũ nhỏ bắt chước ư, sợ chúng nó hư sớm ư? Vậy thì chắc hẳn 100% lũ trẻ phương Tây đều hư hỏng hết rồi. Nếu mắc cỡ khi hôn nhau, được thôi! Vậy thì cũng nên mắc cỡ với các con khi đánh nhau, chửi rủa nhau, lăng mạ nhau, được chứ? Vì sao thể hiện tình cảm thì mắc cỡ; còn thể hiện sự tàn nhẫn thì lại vô tư đến vậy? Kì ghê!

Mắc cỡ khi hôn nhau trước mặt con cái
Mắc cỡ khi hôn nhau trước mặt con cái

Đối với tôi mà nói, những khoảnh khắc hạnh phúc của tuổi thơ luôn bao gồm cả những khoảnh khắc hạnh phúc của bố mẹ. Mỗi khi thấy họ tình cảm với nhau, nắm tay nhau, thơm má nhau, tặng hoa cho nhau; tôi luôn cảm thấy an tâm. An tâm rằng mình đang sống trong một tổ ấm có mẹ có cha, nơi mà sẽ không có ai tổn thương, không có ai bỏ đi, nơi mà mọi người đều yêu nhau.

Tôi vẫn luôn mơ ước về một cuộc tình kéo dài sau hôn nhân, khi mà chúng ta vẫn trao gửi yêu thương bất chấp cái thủ tục đám cưới đã được hoàn thành, khi mà chúng ta vẫn theo đuổi nhau, chinh phúc nhau, quyến rũ lẫn nhau, khi mà chúng ta không quên hôn nhau âu yếm bất cứ lúc nào giống như thuở còn hẹn hò. Với tôi mà nói, điều đáng sợ nhất đó là khi người ta cưới nhau quá lâu, lâu đến mức quên mất cả yêu nhau!

Một nụ hôn hay những cử chỉ âu yếm không thể nói lên được hết tình yêu của ai đó; nhưng nó lại là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để giúp người ta cảm nhận được tình yêu. Thế thì tội gì mà không làm? Chẳng phải thuở đi học cô vẫn dạy, bài nào dễ làm trước, khó làm sau hay sao?
Suy cho cùng, cuộc tình đẹp nhất trên thế gian này không phải là một cuộc tình rực rỡ lãng mạn; cũng không phải là một cuộc tình lâm li, bi đát; mà là một cuộc tình mà người ta dám yêu, dám âu yếm nhau từng giây từng phút, cho đến tận lúc già!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *